Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm
Phan_20
Jody chấn động phóng nhanh xuống giường như tia chóp, không kịp mang cả dép vào trong chân, cứ như thế mặc bộ đồ ngủ đầu tóc rối bời, chân trần mà chạy. Do mới trị thương xong, những vết thương trên người chưa thể hồi phục lại ngay, vừa chạy ra khỏi giường chưa được 5 bước cảm giác đau đớn nơi gót chân làm Jody ngã nhào ra đất.
Hắn lắc đầu, đi lại phía Jody té đỡ cô lên.
-Cô gấp như vậy, tìm ai à?
Lúc cô ngất đi vẫn còn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Yến Nguyệt, nhưng khi tỉnh lại đã không còn thấy nó nữa. Cô nhất định phải đi tìm nó, nếu không nó nhất định sẽ rất sợ. Từ nhỏ Nguyệt đã sợ tối, đêm về không có cô ngủ chung nó nhất định không chịu nhắm mắt.
Jody hai tay không ngừng run rẫy.
-Yến Nguyệt đâu? Em gái tôi, em gái tôi nó đâu rồi?
-Là con bé có làn da trắng, gương mặt tròn trịa phải không?
Hắn rất ấn tượng với cô bé nhóc con đó, tuy chỉ khoảng 7,8 tuổi nhưng lại rất bạo gan. Lúc trước khi gặp Jody hắn đã gặp con bé đó rồi, hắn hỏi nó có muốn theo hắn thoát khỏi nơi này không. Nó liền nhanh miệng trả lời ba chữ ngắn gọn “Cứu chị hai” rồi quay người chạy một mạch vào phía ngôi nhà đầy đẫm máu đó. Hắn ta trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, một đứa bé như thế nhất định không thể làm ra được chuyện lớn có cứu cũng vô dụng, vì thế hắn chọn lựa chị gái con bé người có thể hiểu sâu sắc lòng thù hận là gì?
Nhưng khi ngồi suy nghĩ thì hắn lại có một cảm giác khó chịu, một đứa trẻ đáng yêu như thế chết đi rồi quả thật rất tội nghiệp.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì cánh tay không ngừng bị người con gái ngồi trên giường lay mạnh.
-Đúng rồi, là nó. Anh có nhìn thấy nó phải không? Nó đang ở đâu?
Hắn dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình kìm chặt đôi tay không ngừng lay mạnh trên vai hắn, thấy cô chịu im lặng hắn thả hai cánh tay của mình ra. Nghiêm giọng nói.
-Hiện tại cô không thể gặp lại con bé.
Khi nắm được điểm yếu của Jody, hắn không ngần ngại dùng tới nó. Nếu lừa cô rằng Yến Nguyệt còn sống nhất định cô sẽ tìm đủ mọi cách để đưa em gái về, hắn cần như thế. Chỉ cần một người có mục đích riêng của mình sẽ tìm đủ mọi cách thực hiện cho bằng được, điểm này hắn sẽ dùng nó để lợi dụng cô thành một công cụ giết người chỉ đỏi lại hai chữ ngắn gọn “Em gái” đến lúc hoàn thành tất cả hắn sẽ không ngần ngại nói cho cô biết em gái cô đã chết, nếu cô yên phận mà nuốt nước mắt vào trong tiếp tục làm thuộc hạ cho hắn, hắn sẽ như trước trọng dụng cô. Còn nếu cô muốn giết hắn thì kẻ chết trước sẽ là cô.
Jody như điên dại không ngừng đạp vào mình hắn, hét lên.
-Tại sao, tại sao không cho tôi gặp nó. Nó rất sợ tối, nó cần tôi.
“Bốp”
Gáy bị đập mạnh, cô ngất lịm xuống giường. Hắn thật sự cảm thấy khó chịu khi con gái nổi điên như thế này, nếu cứ kích động như thế rất bất lợi cho hắn, cái thứ nhất hắn không muốn một người điên làm thuộc hạ ình, cái thứ hai một người dễ dàng kích động thì sẽ khó lòng làm việc lớn.
Khi biết con bé mà hắn gặp lúc đó tên là Yến Nguyệt hắn không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này, nếu như con bé đó còn sống nhất định hắn sẽ tìm lại nó, sẽ nhận nó làm em nuôi. Hắn từ nhỏ rất thích trẻ con, khi thấy con bé hắn chỉ có duy nhất hai từ “Dễ thương” để nhận xét.
Trong mắt chỉ có hoảng loạn không có bất cứ hận thù nào, có thể nó còn quá nhỏ để nhận biết những bi kịch đang xảy ra trước mắt. Hắn thật sự có chút nuối tiếc khi để mất một món đồ chơi dễ thương như con bé.
Những kí ức đó vẫn động lại trong tâm trí của Jody, nó không thể nào như một ly nước đổ xuống là có thể khô cạn lại được. Cô rất muốn nhìn thấy Yến Nguyệt, nhìn nhận lại em gái duy nhất của mình, cho nó một cuộc sống êm đềm, bù đắp lại tất cả thời gian qua. Nhưng liệu còn ngày đó hay không? Chính bản thân của cô cũng không thể nào biết được.
Thời gian 10 năm mới chớp mắt đã qua rồi, thì ra cuộc sống của cô đơn độc một mình lại lâu đến như thế. 10 năm gia đình tan nát, 10 năm sống với cuộc sống đầy toan tính hơn người. Muốn tồn tại được trong cái thế giới đầy đen tối này, nếu mềm lòng ắt sẽ là người chết trước. Đối mặt với kẻ thù chỉ có một câu nói duy nhất “Mày không chết thì tao chết”
Ánh mắt Jody hiện lên tia đau khổ khi nhắc lại chuyện cũ, nhìn thấy những cử chỉ và sắc mặt vừa rồi của Jody làm hắn không hài lòng. Với một nữ sát thủ thì đây quả là một chuyện vô cùng nực cười, đau lòng khi nghe thấy tin tức của em gái mình sao? Hắn không cho phép như thế, hắn cần cô, một người không có trái tim, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích, dù phải giết hết người thân chứ không phải là nôn nao đi tìm tung tích của đứa em gái đã bị đưa vào quên lãng.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, tay cầm tách cà phê thanh thản đưa lên môi. Uống một ngụm nhỏ hắn bỗng nhiên mỉm cười quay sang nói với Jody.
-Nhưng rất tiếc, dù hai chị em cô có nhớ nhau đến như thế nào thì cũng chưa đến lúc gặp mặt.
Ánh mắt Jody hiện lên nét ngạc nhiên, cô nhìn hắn mắt mở to hỏi.
-Tại sao chứ?
Nhiều năm như thế cũng chưa đủ để bọn họ buông tha cho cô sao? Hắn còn muốn cô phải làm con rối cho hắn bao nhiêu năm nữa, mọi thứ đã quá đủ rồi. Hắn đã ép cô đến một giới hạn mà ngay chính bản thân cô cũng không thể nào chịu được.
Người đàn bà từ nãy giờ im lặng không nói lời cũng phải quay sang nhìn hắn, nét mặt có chút hiếu kì.
-Con đang định làm gì thế?
Bà là mẹ hắn, bà tất nhiên hiểu con mình đang làm gì? Nhưng bà lại không ngờ con trai mình còn độc ác hơn cả bà năm xưa, chuyện lần này nếu có xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, e rằng Jody khó lòng mà giữ được mạng sống. Nhưng nếu như con trai muốn bà cũng không thể nào ngăn cản được, vì nếu làm được điều đó hắn chắc không phải là con do Minda sinh ra.
Hắn nhìn Minda giọng nói không mấy vui vẻ.
-Chuyện này tốt nhất mẹ đừng nên nhúng tay vào quá nhiều, chuyện của con, con biết tự mình giải quyết.
Là một người có vị trí quan trọng trong tổ chức, là một người đáng sợ với những thủ đoạn vô tình. Hắn thật sự mới chính là người không có trái tim, hắn đã thắng trong ván cờ này. Mọi người ai nấy cũng bị xúc động là đau lòng trước cái chết của những kẻ vô tội trong tổ chức, làm vật hi sinh cho cuộc chiến sống còn của hắn. Nhưng nét mặt hắn vẫn như thế, chưa hề tỏ ra đau buồn một chút nào. Hắn chỉ biết những kẻ chết vì mình là điều hoàn toàn đúng đắn, hắn là một vị vua có quyền lực tối cao trong cái thế giới đầy chết chóc này, vì thế hắn có quyền để bọn họ chết thay ình.
Kể cả hai thuộc hạ thân tính nhất của hắn cũng như thế, bọn họ đều có thể vì hắn mà chết. Nhị Quái đều biết rõ tất cả, vì thế họ không hề hối hận khi đi theo hắn, cũng như lần này chẳng hạn. Hắn có thể hi sinh Jody vì mục đích của mình, đối với hắn mọi người xung quanh chỉ là những con cờ có giá trị lợi dụng. Mất tác dụng thì không nên sống trên đời này nữa, lúc đó hắn sẽ tiễn họ đi trước một đoạn đường thật dài và thật lâu.
Minda hoàn toàn im lặng khi hắn nói ra câu nói vừa rồi, bà ta đến bây giờ mới biết mọi quyền lực không còn nằm chỉ riêng trong tay mình nữa. Cảm thấy hài lòng với đứa con trai duy nhất này, nó không làm bà ta thất vọng, mọi chuyện trong tổ chức hiện tại bà ta đã giao hết cho hắn quản lí. Còn việc đấu với Mina bà ta nhất định không bỏ qua, dù có chết bà ta cũng muốn phân rõ thắng thua với người em ruột của mình.
Hắn quay sang nhìn Jody lạnh lùng cất tiếng:
-Việc cô có thể làm chỉ là thực hiện theo chỉ thị của tôi, tôi không cho cô cái quyền hỏi ngược lại chủ nhân của mình.
Từ năm hắn 16 tuổi đã có tích cách làm việc trong im lặng, phàm là những việc hắn cần cô làm đều chưa hề nói ra lý do. Trước nay cô chưa bao giờ hỏi, thái độ giữ im lặng không tò mò của cô lâu nay khiến hắn thoải mái vô cùng, nhưng hôm nay khi nghe cô hỏi tại sao làm hắn thật sự tức giận, Jody ngày càng vượt quá cái giới hạn mà hắn đã đặt ra rồi.
Jody đau khổ khụy gối xuống đất, trên khóe mi động lại những giọt nước mắt vừa kịp chảy xuống má. Giọng cô lạc hẳn đi, không còn nghe thấy rõ là đang nói gì.
-Bao nhiêu năm chưa đủ sao?
Bấy lâu nay cô luôn muốn hỏi hắn câu này, cô từng nói nó trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cô từng nghĩ mình sẽ đứng trước hắn nói như thế và sẽ nhận được câu trả lời “Đã đủ rồi” Nhưng những gì cô nghĩ và diễn ra hoàn toàn khác nhau.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc.
-Thời gian đó không đủ để khiến cô tuyệt tình.
Hắn có thể nhìn ra trong con người và linh hồn cô vẫn còn vương vấn rất nhiều điều, cô không thể để người thân qua một bên hết mực trung thành. Nếu một ngày nào đó khi cô gặp lại được em gái nhất định sẽ từ bỏ những việc hiện tại mà trốn đi một nơi thật xa, hắn không cho phép cô làm như thế. Hắn muốn cô sống thì cô phải sống, hắn muốn cô chết thì cô phải chết. Tính mạng của cô là do hắn đem về, cô không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì.
Trừ khi cô có bản lĩnh lật đổ được những gì có trong tay hắn, trừ khi cô có bản lĩnh giết chết người đàn ông đầy máu lạnh vô tình này.
Cô nói với giọng đầy đau sót.
-Chưa đủ tuyệt tình sao? Từ trước đến nay chính bàn tay này đã giết không biết bao nhiêu người. Bây giờ anh lại nói tôi chưa đủ tuyệt tình, thật ra anh còn muốn tôi phải làm gì nữa anh mới chịu buông tha cho tôi đây?
Cô đưa bàn tay của mình lên nghẹn ngào quan sát, bàn tay phải đã xuất hiện những lớp da dày cho cầm súng. Nó không còn màu hồng của da nữa, nó đã biến thành màu đỏ tươi của máu, không biết dưới bàn tay nhỏ nhắn này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người khác. Cảm giác này phải chăng hắn có thể thấu, phải chăng hắn có thể cảm nhận được.
Trong suốt thời gian qua, từ khi cô biết cầm khẩu súng lên giết người, dùng bàn tay của chính mình cướp đi sinh mạng của người khác. Bắt đầu với các nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên của mình, trở về sau không ai không biết đến cô. Người con gái của lưỡi hái tử thần. Để có thể giết chết một người, có thể trở thành một nữ sát thủ được người khác kính nể và ghê sợ hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng. Cô cần biết bản thân mình nên làm gì và phải làm gì để có thể bảo toàn được tính mạng ình và mọi thứ cô làm chỉ vì một lý do duy nhất đó chính là tìm lại đứa em đã mất của mình.
Cô đã làm tất cả những gì có thể, chịu biết bao nhiêu cay đắng và tủi nhục. Giờ đây hắn chỉ nói với cô một câu, bao nhiêu đó là chưa đủ. Thật sự trên đời này còn có đạo lý hay không?
Hắn đứng lên khỏi ghế, xoay nhìn về phía cô với ánh mắt lạnh lùng.
-Đủ sao? Mọi thứ cô làm chỉ là những việc mà một nữ sát thủ nên làm. Muốn tìm lại em gái mình thì hãy làm cho tốt nhiệm vụ tôi giao cho, còn bằng không thứ cô nhận được chỉ là một nắm tro tàn.
Nói xong hắn bước ra khỏi cửa để lại phía sau là tiếng khóc nức nở và những âm thanh nặng nề, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc bây giờ lại bắt đầu.
Đúng như những lời cha đã nói với cô, cuộc sống không bao giờ có người chịu thiệt trước một ai đó, nếu muốn thắng chỉ có thể dùng đôi tay vẫn còn sức giành lấy thứ mình muốn có mà thôi.
Đợi Minda và hắn đi ra khỏi phòng, Jody mỉm cười đầy nham hiểm. Mọi thứ 10 năm qua các người cho cô, cô đã trả hết rồi. Cái mạng này cô xin lấy lại, giờ đây các người đã nợ cô, nợ cô đứa em gái như lời đã hứa. Trong suốt thời gian hai chị em cô mất tích, bên ngoài Long Sẹo cứ thản nhiên cho rằng hai người đã đi theo cha mẹ về gặp ông bà.
Nhưng hắn không thể nào ngờ được một chuyện, hai đứa con gái mà khi xưa ông ta chưa ra tay giết, bây giờ đã trở thành những kẻ không thể nào chạm đến.
Cô còn nhớ thời gian đầu khi mới bước chân vào đây, trong suốt 1 năm đó cô không được phép bước chân ra khỏi căn phòng tập luyện dù chỉ một bước. Ngay cả ngày hay đêm cô cũng không thể nào phân biệt được. Sau 1 năm kết thúc, cô được bà ta giao ột khẩu súng và cô cũng đã được bước ra khỏi cánh cửa sắt đó.
Cô luôn mang bên mình một mệnh lệnh, mỗi đêm quay về với bộ dạng trên người sặc mùi máu tanh. Đã như mong muốn của bà ta, cô đã làm tốt những gì mình nên làm và thực hiện đúng những gì mà bà ta giao cho. Lúc đó cô đã mang bên mình một mối thù tận xương tủy.
…….
Đêm đến, căn phòng yên tĩnh. Những kí ức tưởng chừng đã được xóa tan không ngừng hiện về trong tâm trí cô, hai tay Cherry quấn chặt lấy gối, đầu cúi xuống giấu đi gương mặt thất thần của mình vào bên trong. Gió bên ngoài không ngừng thổi vào làm mái tóc được xõa dài ngang vai bay theo nhịp thở của từng cơn mát lùa vào.
Trong kí ức, hình ảnh người con gái trên người đầy máu me trông vô cùng đau đớn. Ánh mắt cô ta nhìn sâu vào mắt cô, như muốn nói điều gì đó rất quan trọng. Miệng mấp mái.
“Hãy nhớ dù thế nào đi nữa, cha mẹ và chị luôn ở bên em”
Đó là câu nói cuối cùng cô đọc được, không có âm thanh chỉ có đôi môi nhỏ nhắm không ngừng chuyển động. Bàn tay vô thức đưa về phía cô, gương mặt thanh tú trắng nõn ngày nào đã bị nhuốm đầy máu đỏ.
Rồi người con gái đó dần dần nhạt dần theo làn sương đang biến mất khỏi cái rét lạnh giá của mùa đông, những thứ tưởng chừng như có thể giữ lại được cũng không cánh mà bay. Mồ hôi trên trán Cherry ướt nhòa, bàn tay đưa ra như muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng thứ cô nắm được chỉ là làn gió, nó chỉ là vật hiện ảo bên trong tâm trí cô. Không phải thật.
Giật tình tỉnh dậy khỏi giất ngủ dài, trước nay vẫn như thế. Mỗi đêm không ngủ được Cherry lại ngồi dậy ôm chặt lấy chân vùi đầu vào bên trong, rồi chìm vào giất ngủ lúc nào cũng không hay. Cứ ngỡ mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật, nhưng không phải. Đó chỉ là thành quả cho sự nhung nhớ ngày đêm của cô mà thôi, nhanh chống đi vào cái màn đêm lạnh lẽo.
Ánh mắt cô trở nên buồn bã đầy đau khổ, xoay người nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.
-Cha mẹ chị hai, con rất nhớ ba người.
Dù biết cô có nói bất cứ câu gì đi nữa, cô có khóc nhiều thế nào đi nữa mọi người cũng không thề nào quay về bên cô. Mọi thứ chỉ là giấc mơ, giá mà giấc mơ đó là sự thật, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trên đời này không có hai chữ giá như, mọi thứ qua rồi sẽ qua mãi mãi, không thể nào níu kéo lại được.
Những lời nói và suy nghĩ của cô đều nhanh chống biến mất, gương mặt vẫn hướng về phía cửa sổ nhưng đôi mắt Cherry đã nhắm lại đi vào trong giấc ngủ tựa lúc nào.
Bên ngoài khung cửa sổ xuất hiện một bóng dáng cao lớn quen thuộc, gương mặt hắn vẫn thế, vẫn phong tình đầy nét kiêu ngạo như thường ngày. Kể từ đêm hôm đó hắn đã không lời từ biệt biến mất khỏi mắt cô, cô cứ nghĩ hắn chưa hề bước về căn nhà lạnh lẽo chỉ riêng bóng dáng nhỏ bé của cô như thế này.
Nhưng cô nào hay biết, mỗi đêm hắn đều quay trở lại, ngồi bên khung cửa sổ cùng cô nhìn lên trời. Hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng tưởng chừng là một khoảng cách không bao giờ chạm đến, cứ mỗi lần nhìn thấy cô ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài lòng hắn lại nhói đau. Người con gái này đã chịu quá nhiều tủi nhục, hắn từng nói sẽ đưa cô thoát khỏi mọi thứ nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thực hiện được.
Hai người tuy cùng thế giới nhưng không cùng chí hướng, cô có thù hận của cô, hắn có giang sơn của hắn. Hắn muốn cô là người đàn bà của riêng hắn, nhưng hắn biết trái tim của cô chưa thuộc về mình. Dù hắn có lấy được cũng chỉ là thân xác của cô mà thôi.
Nhìn gương mặt đang ngủ say hắn không kìm được lòng mà bước đến bên cô, mày cô khẽ chau lại khó chịu, hắn cúi người xuống dùng ngón tay lạnh giá của mình vuốt ve lên vết nhăn đó. Đến khi cảm thấy cô không còn chau mày khó chịu nữa hắn mới hạ tay xuống, hắn biết cô có rất nhiều điều bất lực. Hắn biết cô không thích cuộc sống như thế này, nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa thể nào cho cô một cuộc sống mà cô mong muốn.
Hắn muốn thân xác và cả trái tim màu đỏ của cô.
Lúc nãy khi cô ngồi nhìn ra ngoài gương mặt buồn bã, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng của cô như thế nên đã thổi một ít thuốc mê vào trong phòng nên cô mới nhanh chống đi vào giấc ngủ như thế này. Loại thuốc đó không có tác dụng gây hại chỉ làm cho người khác mau chống chìm vào giấc ngủ thôi.
Khoảng cách giữa hắn và cô rất gần, hiện tại hắn đang ngồi trên chiếc giường của cô, một tay ôm lấy đầu cô gối lên cánh tay mình còn tay kia thì vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của cô. Cảm giác mềm mại từ bàn tay truyền đến làm hắn không thể nào quên được, người con gái này có một sức quyến rũ rất đặc biệt.
Nhìn rất muốn được chạm vào, nhưng khi chạm vào rồi lại không thể nào buông tay ra được. Dù sao bây giờ cô cũng không còn cảm giác và hay biết gì, hắn có làm hơi quá đáng cũng chẳng sao. Thân thể cô không phải hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là những lúc tình cờ mà thôi. Hắn không đê tiện đến nổi nhìn trộm cô, thú thật đối với hắn cô có sức hút rất mê người, mỗi lần nhìn gương mặt đang ngủ say của cô hắn hận mình không thể cùng cô hòa thành một.
Nhưng đêm nay trăng tròn, hắn muốn cô, rất muốn.
Hắn cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, dù biết người con gái này không thể nào đáp trả nhưng hắn vẫn kiên trì dùng lưỡi lướt nhẹ qua môi cô. Bàn tay đang đặt trên cổ di chuyển lên trên, bóp vào chiếc cằm nhỏ nhắn khiến miệng cô mở ra. Hắn hài lòng nhắm mắt lại, đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong khoang miệng cô không ngừng khuấy đảo.
Nụ hôn được kìm nén rất lâu hôm nay cúi cùng cũng được như ý muốn, dù cô không có phản ứng nhưng với hắn như thế là quá đủ. Lướt từ môi đi xuống cằm, nụ hôn của hắn cứ như thế di chuyển đến khắp cổ cô. Cuối cùng là dùng lại ngay ngực, bàn tay phải đưa lên kéo sợi dây áo xuống, chiếc áo ngực con cũng nhanh chống theo ngón tay của hắn tuột xuống dưới bụng cô. Bàn tay hắn không ngừng nắn bóp một cách mãn nguyện, đến khi nghe thấy tiếng khẽ rên vì đau của cô hắn mới cúi đầu xuống tham lam mút lấy mút để.
Hương thơm và dư vị ngọt ngọt nơi khóe miệng làm hắn như điên lên, hắn không muốn chiếm cả thân thể cô khi cô không hề hay biết và có cảm giác. Hắn là một người thích chiếm hữu, nhưng thứ mà hắn muốn phải là sinh vật sống chứ không phải là như người chết thế này. Cố gắn kìm nén dục vọng đang không ngừng gia tăng trong người, hắn đành dùng môi để thõa mãn chúng. Chiếc lưỡi di chuyển khắp người cô, một tất thịt cũng không hề bỏ sót.
Đến khi đạt được thứ mà mình mong muốn, hắn mới mặt lại quần áo cho cô một cách cẩn thận. Hắn thầm rủa không ăn được cô thì đành liếm láp cho qua chuyện vậy, nhưng ngay hắn cũng không ngờ liếm láp qua loa của mình lại nhiều thời gian như thế. Khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Cũng còn hai tiếng mới đến lúc cô thức dậy, hắn không nỡ bỏ đi lúc này. Đột nhiên hắn mỉm cười một cách nham hiểm, kéo cả người cô và chăn vào trong lòng mình nhanh chống tìm một vị trí êm ái chìm vào giấc ngủ.
Cơ thể cô rất ấm vì thế hắn không ngần ngại lấy hết hơi ấm từ người cô.
CHƯƠNG 13: TÀN SÁT
Sáng sớm bình minh lên cao, Cherry mới giật mình thức giấc. Cánh tay không hiểu vì sao vô cùng nhức mỏi, khi nhìn xuống cô mới phát hiện trên tay mình có một vết cắn khá sâu nhưng không đến nổi chảy máu chỉ là để lại một dấu răng sưng tấy.
Cô không hề biết mình có sở thích hành hạ chính bản thân mình khi ngủ như thế, cảm giác khó hiểu làm cô thất thần. Thật sự đêm qua cô đã mơ thấy gì mà ngay cả bản thân mình cũng không nhớ, lại còn bạo lực như thế nữa. Nhìn xuống dưới ngực cô càng bất ngờ hơn, trên đó để lại vô số vết đỏ tròn tròn, như có người dùng môi không ngừng mút lên trên đó. Cảm giác tức giận bùng bùng trong lòng cô, đêm qua nhất định có người vào phòng cô làm những chuyện như thế.
Cô bước xuống giường lại gần máy tính, khi đi ngang qua chiếc gương lớn cô khẽ nhìn mình trong đó. Gương mặt xanh xao, gò má hơi hóp vô. Lúc này cô mới phát hiện nguyên ngày hôm qua cô chưa ăn một hột cơm này, nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà ăn cơm nữa. Cơ thể cô đã bị một tên sở khanh nào đó nhìn thấy hết rồi, cảm giác đây quả thật là một chuyện hết sức buồn cười. Đường đường là một sát thủ lại để một kẻ lạ mặt vào nhà, ngang nhiên làm hại thân thể cô lúc nữa đêm mà ngay chính bản thân cô cũng không hề hay biết.
Ngồi xuống trước máy tính, điều khiến cô bất ngờ đó chính là bên cạnh có một ly cà phê vẫn còn hơi khói. Chứng tỏ người đàn ông lạ mặt hôn khắp người cô chỉ mới đi cách đây không lâu, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Mở hệ thống camera lên, nhưng mọi thứ chỉ là những hình ảnh mèo kitty không ngừng nhảy múa. Lúc này đây Cherry thật sự tức giận, hắn không chỉ không biết xấu hổ mà còn ngang nhiên lục máy tính của cô xóa hết dữ liệu và ghi hình của camera tối đêm qua. Hai tay cô siết chặt, cô thề nhất định giết chết tên râu xanh đó.
Nhưng không hiểu vì sao cô có một cảm giác rất quen thuộc, những nụ hôn trên cơ thể làm cô nhớ đến một người. Hắn cũng từng hôn cô mãnh liệt như thế, cũng từng có giây phút muốn chiếm hữu cô như thế.
Không lẽ người đàn ông đêm qua vào nhà cô là hắn, chỉ có hắn mới có khả năng phá bỏ hệ thống bảo mật trong máy tính của cô.
JB anh định như thế này lén lút muốn tôi sao?
Khẽ nhắm mắt dựa người ra sau chiếc ghế, trong tâm trí cô có rất nhiều điều muốn lí giải. Chẳng hạn như tại sao JB lại có những hành động như thế, cô còn nhớ rất kỉ đôi môi của hắn khi chạm vào môi mình. Vừa quen thuộc và vừa xa lạ, lúc trước cũng từng có người hôn cô như thế. Nhưng anh ta hôn cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có sức cưỡng ép như hắn. Hắn dường như muốn nuốt trọn cô vào miệng, chiếm hữu cô.
Cherry biết cô và hắn chỉ là hai người xa lạ, ngày đó nếu cô không cứu hắn thì cũng không có những chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Sống với nhau cũng đã lâu, nói không có tình cảm là nói dối, nhưng nếu nói có tình cảm thì cũng không hẳn. Hắn chưa phải là người quan tâm cô nhất, bên cạnh cô còn có một người anh luôn yêu thương cô. Anh không ngại nguy hiểm cứu cô, không ngại mạng sống của mình bảo vệ cô.
Cô không thể phụ tình anh.
Chợt nhớ ra một điều gì đó, Cherry đi lại giường tìm chiếc điện thoại nằm trong đóng chăn mền bừa bộn.
Nhấn số điện thoại quen thuộc.
Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nằm xuống giường hai chân vắt lên nhau đung đưa trên không trung.
-A lô.
-Anh Jun khỏe chưa Sarly?
Đã hai ngày trôi qua Cherry không hỏi thăm tình hình của Jun, hiện tại chắc anh đang trông chờ cô đến.
Giọng nói Sarly có chút buồn bã.
-Vết thương đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh, nhưng có một chuyện lạ là ngày nào Wind và Devil cũng đến thăm anh ấy.
Bọn họ vốn là nước sông không phạm nước giếng, huống chi vết thương trên người của Jun là do Devil gây ra. Nếu dạo này hai người họ thường đến thăm Jun cho thấy bọn họ đang nghi ngờ anh, mọi chuyện đã đến nước này cứ tiếp tục như thế e rằng sẽ bại lộ tất cả.
Cô đưa hai ngón tay đay đay thái dương một cách mệt mỏi.
-Bọn họ có nói những điều gì kì lạ không?
Sarly trả lời:
-Bọn họ chỉ nói Jun là bạn của cậu nên họ thường đến thăm vậy thôi chứ không có ý gì. Cậu nghi ngờ họ biết chuyện gì sao?
Cô nói:
-Cũng có thể như thế.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, nhưng lần này không phải là giọng của Cherry mà là của Jun.
-Anh nhớ em.
Chỉ ba chữ ngắn gọn làm cho lòng cô khẽ nhói lên, nghe giọng nói buồn bã của anh cô đoán được rằng hai ngày nay nhất định anh đều nhìn ra cánh cửa trông chờ bước chân cô đến. Nhưng cô lại nhẫn tâm không đến thăm anh. Mọi chuyện điều có lí do của nó, hiện tại cô đang luyện tập một cách nghiêm khắc. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì nhiệm vụ lần này khó có cô hội dành phần thắng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian